Snack's 1967
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Tổng tài máu lạnh đến tỏ tình


phan 4

 Trên ghế salon, người đàn ông có tướng mạo tuấn mỹ ưu nhã bắt chéo hai chân. Hắn bình thản lắng nghe viện trưởng Vương nói chuyện, vẻ mặt trầm tĩnh, cười như không cười vẻ khiến cho người ta không đoán ra hiện giờ hắn đangnghi gì.

“Số mệnh của bọn trẻ đã không công bằng so sánh với người khác, vất vả lắm mới làm quen được với hoàn cảnh nơi này, tôi thật không đành lòng đưa bọn nhỏ đi. Một khi cô nhi viện thánh Mary đóng cửa, bọn nhỏ sẽ bị chuyển đến những tu viện hoặc trung tâm trẻ mồ côi khác, tôi lo lắng sẽ khiến bọn nhỏ bị tổn thương lần nữa” Viện trưởng Vương hoang mang nói.

Thật là một nữ tu sĩ thiện lương! Đường Hiểu Dạ kính nể nhìn khuôn mặt đầy nếp nhăn trước mắt mình, quả thật là một người phụ nữ cao quý.

Trong xã hội hiện nay đã rất khó tìm được những nhà hảo tâm như thế này, tivi tràn đầy những tin tức về mẹ bỏ con, trẻ mồ côi ra đấy mà không nhiều người chú ý đến. Con người bây giờ không còn biết coi trọng luân lý đạo nghĩa, việc làm của viện trưởng Vương khiến cho cô chân thành khâm phục.

“Tôi hiểu sự khó sử của viện trưởng Vương, nhưng chi phí hiện tại của cô nhi viện có thể khiến bọn trẻ sống đầy đủ sao?” Bờ môi mỏng của Ôn Mỹ Phách vẫn nhếch lên một nụ cười, giọng nói tương đối bình thản “Lần này cho dù tôi vẫn hỗ trợ, cô nhi viện thánh Mary sớm muộn cũng không thể chống đỡ nổi nữa”

Ác ma!

Lời Ôn Mỹ Phách vừa nói ra, hắn lập tức cảm thấy gió lạnh thổi qua từ phía sau, phảng phất như có một ánh mắt lạnh lẽo đang tàn bạo trừng phạt cái ót của hắn, muốn dùng ánh mắt giết người mưu sát hắn tại chỗ.

Ôn Mỹ Phách không quay đầu lại, hắn dĩ nhiên biết chủ nhân cặp mắt kia chính là Đường Hiểu Dạ – Nữ tướng khí phách.

Khí phách… đáng tiếc hắn không có phong cách này, chỉ có hơi thở của bóng tối gian ác tồn tại trên người.

“Tôi hiểu, nhưng dù sao tôi cũng chỉ biết cố hết sức. Về phần tương lai của cô nhi viện thánh Mary thì đành phải giao cho chủ nhân có năng lực khác” Viện trưởng Vương than thở.

Ôn Mỹ Phách chậm rãi từ ghế sa lon đứng dậy, ánh mắt nhìn những đứa trẻ vui vẻ cười đùa bên ngoài cửa sổ, hoàn toàn không biết cô nhi viện sắp phải đóng cửa bởi vì thiếu hụt kinh phí nghiêm trọng.

“Chủ tịch Ôn?” Không nghe thấy hắn trả lời, viện trưởngVương gọi.

“Nếu như tôi đồng ý để nợ phíthư thả thêm một năm nữa, viện trưởng Vương thậtnghĩ rằngtình hình của cô nhi viện sẽ chuyển biến tốt đẹp hơn sao?”

“Tôi sẽ cố gắng tìm biện pháp” Viện trưởngVương kiên định trả lời.

“Viện trưởngVương, đừng trách tôi nói lờivô tình, cho dù tôi có thư thả thêm một năm nữa thì cũng chỉ là kéo dài thêm thời gian đóng cửa của cô nhi viện thánh Mary mà thôi. Trên thực tế, điều này cũng giúp ích gì nhiều cho các người” Ôn Mỹ Phách nhàn nhạt mở miệng.

Thanh âm gân xanh giựt giựt phát ra từĐường Hiểu Dạ đang đứng phía sau hắn. Nghe thấy câu trả lời của hắn, mái đầu xinh đẹp của cô thật muốn bốc hỏa.

Danh hiệu gian thương của hắn quả nhiên không bị mai một đi chút nào. Viện trưởng Vương vĩ đại như thế mà ngay cả vươn tay trợ giúp hắn cũng không nguyện ý.

“Xem ra chủ tịch Ôn không đồng ý giúp đỡ” Viện trưởng Vương khổ sở cúi đầu.

“Tôi cũng không phải là không muốn giúp đỡ, mà là…” Ánh mắt của Ôn Mỹ Phách lướt qua cánh cổng cô nhi viện, rơi vào một trung tâm thương mại đang xây dựng cách đó không xa.

Hắn không biết viện trưởng Vương có biết giá trị của mảnh đất này hay không, nhưng ít ra trong mắt hắn đây là một mảnh đất sẽ mang lại lợi nhuận cực kỳ to lớn. Một khi cô nhi viện được di dời, hắn sẽ lập tức lấy giá cao mà thu mua mảnh đất này. Trung tâm thương mại trên mảnh đất này cùng tòa nhà đang xây kia hợp lại thành một khu mua bán sầm uất, mà tất cả đều thuộc sở hữu của tập đoànHán Hoàng. Chỉ cần nghĩ thôi thì hắn cũng đã thấy lợi nhận kinh người rồi.

Hắn quả nhiên là gian thương không có máu không có nước mắt sao?

“Bất luận như thế nào cũng xin chủ tịch Ôn giúp đỡ,được chứ?” Viện trưởng Vương thành khẩn nhờ cậy.

“Viện trưởng Vương…”

“Chủ tịch Ôn, xin ngai hãy nghĩ đến những đứa trẻ khả ái đáng thương kia”

“Thời hạn một năm không thể được, nhiều nhất tôi chỉ có thể cho cô nhi viện ba tháng” Giọng điệu của Ôn Mỹ Phách rất chậm, tròng mắt đen sâu không thấy đáy đón nhận ánh mắt muốn giết người của Đường Hiểu Dạ. Hắn nhếch mọi cười nhạt với cô, phảng phất như đang kiếm chuyện gây hấn với tính tình thích bênh vực lẽ phải của cô “Đây đã là giới hạn cuối cùng của tôi”

“Chủ tịch Ôn…”

“Thật xin lỗi, tôi cũng không giúp được gì”

Chương 3.3

Edit: Mắt Buồn

Beta: Phi Phi



“… Táng tận lương tâm, lòng lang dạ sói!”

“…”

“… Hạ lưu bỉ ổi, ghê tởm hết sức!”

“Cô đang lẩm bẩm cái gì đó?” Kể từ khi bước ra khỏi cô nhi viện thánh Mary, cô gái phía sau vẫn một đường lẩm nhẩm như tụng kinh những từ ngữ chửi rủa hắn. Đi phía trước, Ôn Mỹ Phách dừng bước, cười như không cười nhìn cô.

“Tôi nói anh táng tận lương tâm, lòng lang dạ sói!” Nhìn chằm chằm nụ cười chói mắt của hắn, Đường Hiểu Dạ cũng không nhẫn nhịn được nữa liền đem toàn bộ bất mãn trong bụng nói ra.

“Hiểu Dạ!” Không nghĩ tới cô sẽ nói chuyện lớn tiếng như thế với chủ tịch trên đường lớn, Lương Cảnh Sách vội vàng ngăn cản.

“A! Thì ra là cô đang bực bội vì chuyện ở cô nhi viện” Đối với giọng nói tức giận của cô, Ôn Mỹ Phách cũng không có giận, chỉ là mỉm cười nhìn lại.

Loại khuôn mặt tươi cười này, loại khuôn mặt tươi cười ghê tởm này… thật giống như hắn vẫn đang đợi cô phát tác. Nhưng cô vẫn không hiểu, tại sao hắncứ thích chọc giận cô vậy?

“Anh quyết cự tuyệt yêu cầu của viện trưởng Vương cho bằng được, anh rốt cuộc có còn một chút tính người hay không?” Đường Hiểu Dạ kích động hỏi.

Tròng mắt đen thâm thúy sâu thẳm, không chút sợ hãi đón nhận ánh mắt chói lọi của cô. Ôn Mỹ Phách mỉm cười, nói: “Tôi là thương nhân, không phải là nhà từ thiện, mọi việc dĩ nhiên phải lấy ích lợi ưu tiên lên hàng đầu. Cho dù tôi muốn làm nhà từ thiện, trước hết cũng phải có tiền”

“Tập đoàn Hán Hoàng còn chưa đủ nhiều tiền sao? Rốt cuộc anh cần bao nhiêu tiền mới đủ thỏa mãn?” Đường Hiểu Dạ hừ lạnh “Cho đến khi chết ngộp trong đống tiền mới vừa long anh hả?”

“Cô muốn nói cái gì?” Tuyệt không để ý cô đang rống to với mình trên đường cái,giọng nói của Ôn Mỹ Phách vẫn bình thản như trêu tức người khác.

“Số tiền cô nhi viện thánh Mary nợ tập đoàn Hán hoàng, đối với anh mà nói bất quá cũng chỉ là long gà vỏ tỏi. Tại sao anh còn không chịu giơ cao đánh khẽ? Người có năng lực nên biết ra tay trợ giúp kẻ yếu thế, đây là nhân nghĩa thường tình không phải sao?”

Thú vị nhìn cô, Ôn Mỹ Phách cũng không có ngay lập tức trả lời vấn đề đó.

Thì ra là đây chính là bộ dáng tràn đầy chính nghĩa, quả nhiên rất chói mắt! Cùng ấn tượng của hắn trong mắt người ngoài hoàn toan khác nhau!

“Thiếu nợ thì trả tiền, đây là chuyện rất đỗi bình thường” Hắn mỉm cười.

“Tôi biết, nhưng tập đoànHán Hoàng cũng không phải là thiếu chút tiền cỏn con kia.Mà số tiền cỏn con đó lại liên quan đến sự tồn vong của cô nhi viện thánh Mary, anh rốt cuộc có còn lương tri hay không? Có bao giờ anh nhìn những khuôn mặt tươi cười non nớt của những đứa trẻ kia chưa?” Đường Hiểu Dạ giận đến mặt đỏ rần.

“…”

“Trong mắt anh, ngoại trừ tiền rathì cũng không còn những cái gì khác sao?” Đôi mắt đẹp giận dữ của Đường Hiểu Dạ như phun ra lửa.

“Hiểu Dạ, em đừng nói nữa” Thấy cô càng nói càng quá đáng, Lương Cảnh Sách vội vàng quát bảo.

“Cho dù tôi có đáp ứng thư thả nợ thêm một năm nữa thì như thế nào? Bọn họ cuối cùng cũng chống đỡ không nổi” Lời của hắn rất tàn khốc nhưng cũng là sự thật, đây là nhận thức mà hắn đã khắc sâu trong những năm này.

Không biết tự lập, chỉ muốn tìm kiếm trợ giúp từ người khác thì cả đời cũng đứng vững được.

“Anh không đồng ý thì làm sao biết cô nhi viện đó chống đỡ không nổi?” Đường Hiểu Dạ không phục hỏi ngược lại.

“Cô rất muốn giúp viện trưởng Vương?” Ôn Mỹ Phách nhướng mi hỏi lại.

“Chỉ cần là con người thì sẽ muốn giúp đỡ” Đường Hiểu Dạ cắn răng trả lời.

Miệng lưỡi thật bén nhọn như một con mèo hoang. Đây không phải là cô đang nói móc hắn không phải người sao?

“Mắc công cô nói tôi không có lương tâm, thôi thì chúng ta làm một cuộc giao dịch đi?” Nụ cười của Ôn Mỹ Phách rực rỡ đến mức khiếncho da đầu người ta tê dại.

Quả thật sáu trăm vạn đối với tập đoàn Hán hoàng mà nói thì chẳng qua cũng chỉ là long gà vỏ tỏi, nhưng cô nghĩ rằng sáu trăm vạn thật dễ kiếm lắm sao?Mỗi đồng tiền mà Tập đoàn Hán hoàng kiếm ra cũng là nhờ vào sự cực khổ của toàn thể công nhân viên!

“Giao dịch gì?” Vừa thấy được nụ cười mà mình căm ghét kia, Đường Hiểu Dạ lập tức hỏi một cách đề phòng. Cho dù cô biết không nhiều về Ôn Mỹ Phách nhưng quá hiểu sau lưng nụ cười như thế của hắntuyệt không đơn giản.

Cáo chúc tết gà, chính là loại khuôn mặt tươi cười đầy gian trá đó!

“Trong một tháng, cô nếu có thể giúp cô nhi viện thánh Mary trả trượcmột nửa tiền nợ, cũng chính là ba trăm vạn, phần còn lại tôi sẽ không thu hồi. Mặc khác, tôi sẽ quyên tặng ba trăm vạn cho cô nhi viện” Ôn Mỹ Phách nhếch mi.

“Anh mà tốt như vậy à” Vẻ mặt Đường Hiểu Dạ đầy nghi ngờ.

“Tôi không đùa” Chính nghĩa!Một thứ đã bị hắn vứt bỏ rất lâu trước đây, hắn thật tò mò loại tính cách này có còn tồn tại trong xã hội hay không.

Có nên không? Cái gọi là chính nghĩa nói toạc ra bất quá chỉ là không biết lượng sức minh. Chính trực cùng chính nghĩa, trừ bỏ sẽ khiến vết thương của mình lở loét bênngoai ra thì những cái khác không đúng chút nào. Bởi vì thực tế rất tàn khốc, vô tình, cho nên mới phải nói ‘không gian không phải thương nhân’.

“Nếu như tôi không làm được?” Đường Hiểu Dạ cẩn thận hỏi.

Nói giao dịch cùng Ôn gian thương tốt nhất là phải nói cho rõ ràng, để tránh mình bị bán đi mà còn ngây ngốc giúp đỡ hắn đếm tiền.

“Nếu cô không làm được, nhất định phải làm đầy tớ của tôi một tháng” Ôn Mỹ Phách thu lại nụ cười, vẻ mặt rất thật tình, đôi mắt phát sang chói lọt khóa chặt trên người cô “Cái gọi là đầy tớ chính là ‘tuyệt đối’ phục tùng tôi, tôi nói cái gì thì cô phải làm theo cái đó, không được cãi lời”

Nếu cô thua, có nghĩa là trên đời này vốn dĩ không có tinh thần trọng nghĩa chân chính, mà hắn sẽ vẫn tiếp tục làm gian thương của mình, thuận tiện giày xéo lòng tự ái kiêu ngạo của cô.

Lấy vài trăm vạn tiền nợ của cô nhi viện thánh Mary đánh cuộc với cô, nhưng thật ra là lấy một khoảng lợi nhuận kinh người của hắn đánh cược. Có nghĩ cô cũng không nghĩ ra.

Đó cũng không phải chỉ là mấy trăm vạn, mấy ngàn vạn, mà là rất rất nhiều cái vạn đó!

Cắn môi không nói chuyện, Đường Hiểu Dạsuy nghĩ rất chân thành.

Không hiểu chuyện gì sẽ xảy ra, chỉ là cô cảm thấy dường như trong đó có bẫy.

“Tôi nói trước, khoản tiền này phải do cô tự nghĩ biện pháp kiếm lấy, không được kêu gọi quyên góp cũng không được đi mượn, nếu không thì giao dịch giữa chúng ta sẽkhông được tính. Cô hiểu chưa?” Tiếng chưa dứt, ánh mắt của Ôn Mỹ Pháchchỉ có đầy toan tính liếc về phía Lương Cảnh Sách, ý tứ cảnh cáo đầy hàm xúc.

Vừa tiếp xúc với ánh mắt cảnh cáo của hắn,Lương Cảnh Sách lập tức lúng túng liên tục chải tóc.

“Sao? Muốn nhận khoản giao dịch này không?” Ôn Mỹ Phách hỏi lại lần nữa.

Khoản giao dịch này bất luận như thế nào thì cô cũng tương đối có lời, đây cũng là một khoản tiền xoay vòng thâm hụt của hắn trong năm năm tới.

“Được, tôi chấp nhận” Chần chờ ba giây, Đường Hiểu Dạ dùng sức gật đầu, ánh mắt như chứa ánh lửa nhìn hắn một cách kiên định”Tôi nếu không có cách nào làm được, coi như cứ làm đầy tớ của anh một tháng thôi. Ngược lại, tôi hi vọng anh có thể giữ được lời hứa của mình” Cô nhếch chiếc cằm nhỏ của mình lên.

Cho dù thất bại thì chẳng qua cũng chỉ là làm đầy tớ của hắn, một thángnhịn nhục cũng trôi qua rất nhanh. Thế nhưng nếu thành công, cô có thể cứu cô nhi viện thánh Mary một mang, chịu một chút thiệt thòi thì có là gì đâu!

“Thành giao” Bờ môi của Ôn Mỹ Phách nhếch lên một nụ cười kỳ lạ.

Chương 4.1

Edit: Nhật Nguyệt Nhi

Beta: Dực



“Chủ tịch, anh thật muốn đánh cược cùng Hiểu Dạ sao?” Đem hồ sơ trong tay đặt nhẹ lên bàn làm việc, hai hàng chân mày rậm của Lương Cảnh Sách nhíu chặt hỏi Ôn Mỹ Phách.

 “Đây không phải là đánh cược, mà là giao dịch” Vùi đầu vào đống tài liệu, Ôn Mỹ Phách liếc nhìn hắn ta một cái, bên môi lại hiện lên nụ cười “Sao vậy? Biểu tình của chú thật khó coi”

 “Có thể mua được mảnh đất ở cô nhi viện thánh Mary không? Anh là chủ tịch tập đoàn Hán Hoàng, dù sao Ôn Ngọc Viễn vẫn không ngừng ra tay tìm cơ hội kéo ngài xuống nước. Vì chuyện này, chủ tịch đã cố gắng suốt hai năm nay, tôi không hy vọng bởi vì tính tình bộc trực của Hiểu Dạ mà liên lụy đến anh”

 “Cảnh Sách, chú không cần lo lắng. Nếu tôi đã đưa ra giao dịch này thì trong lòng đều đã có tính toán” Ôn Mỹ Phách nhìn ra bên ngoài văn phòng, Đường Hiểu Dạ đang cúi đầu khổ sở tìm cách kiếm được ba trăm vạn trong vòng một tháng. Nhận thấy lúc cô không phun hỏa, bộ dạng thật ra lại rất ôn nhu đáng yêu. Chỉ tiếc thời điểm đứng trước mặt hắn, cô luôn có bộ dáng muốn phun hỏa, rất giống một con nhím.

 Thế nhưng, đó không phải điều hắn mong muốn sao? Hắn chính là hy vọng cô chán ghét hắn!

“Nếu côấy thật có thể vì cô nhi viện thánh Mary mà kiếm được ba trăm vạntrong vòng một tháng, tôi có thể cho cô ấy một phần thưởng nho nhỏ”

 “Nhưng mà, lỡ như làm công ty tổn thất thì phải làm như thế nào?”

 “Tôi không lo thì chú còn lo lắng cái gì?” Ôn Mỹ Phách cười hỏi.

 “Nhưng mà…” Lương Cảnh Sách vẫn còn muốn nói.

“Cảnh Sách, chắc hẳn chú cũng cảm thấy vài năm nay tôi đã có chút thay đổi đúng không? Thật ra tôi luôn luôn tự hỏi vấn đề này” Hắn nhẹ nhàng cắt đứt lời nói của Lương Cảnh Sách.

“Chủ tịch, tôi không hiểu ý của anh”

“Tôi bây giờ không còn giống với tôi trước kia, chỉ có những chuyện lúc trước tôi không thể làm thì hiện giờ tôi lại có thể không chút do dự mà làm, thậm chí không biết áy náy. Đó cũng không phải điều tốt, Cảnh Sách”

“Chủ tịch đang nghĩ đến chuyện của cô nhi viện thánh Mary sao? Đây là sự thật, tôi tin tưởng chủ tịch cũng không muốn như vậy” Lương Cảnh Sách nhíu mày.

“Cũng không phải chỉ là chuyện của cô nhi viện thánh Mary, còn có chuyện của bác Hạng. Chú thật sự cho rằng tôi không thay đổi sao? Vẫn luôn cho rằng cho dù tôi làm một người chỉ biết đến lợi ích của chính mình cũng không sai sao?” Ôn Mỹ Phách cười như không cười.

“Ý của tôi là…” Lương Cảnh Sách thầm hít một hơi, ánh mắt kiên định “Cho dù chủ tịch có biến thành ác ma, tôi cũng sẽ cùng anh xuống địa ngục!”

“Chậc chậc! Cảnh Sách, chú đang nói cái gì vậy? Giới tính của tôi không có gì khác thường. Tôi nói trước, tôi thích phụ nữ!” Ôn Mỹ Phách lộ ra vẻ mặt cổ quái xem xét hắn ta.

“A! Tôi không phải có ý này…” Ôn Mỹ Phách trả lời làm cho Lương Cảnh Sách xấu hổ đến đỏ mặt “Tôi cũng thích phụ nữ mà, tôi đối với chủ tịch cũng không phải là…”

“Tôi biết, chú trung thanh với tôi! Tôi chỉ là nói giỡn mà thôi, vậy mà chú cũngtin sao?” Ôn Mỹ Phách mỉm cười xua tay “Chú có thấy người quang minh chính đại như Đường Hiểu Dạrất trái ngược với loại người bụng dạ đen tối như tôi, cho nên cô ấy rất thu hút tôi không?” Cho nên mỗi lần nhìn thấy cô, hắn sẽ cảm thấy trong lòng giống như có cái gì đó xôn xao.

Bởi vậy hắn luôn muốn chọc tức cô, yêu cái bộ dáng tức đến giơ chân của cô.

“Hiểu Dạ đúng làmột cô bé trọng nghĩa khítừ nhỏ, nhưng cũng không có nghĩa chủ tịch là người xấu” Lương Cảnh Sách vội vàng giải thích.

“Người trên toàn bộ thế giới nghĩ rằng tôi là người tốt, hẳn cũng chỉ có mình chú” Ôn Mỹ Phách đùa cợt nhếch hai hàng chân mày.

“Chủ tịch…”

“Đừng nóng, nghe tôi nói hết đã” Lương Cảnh Thư lập tức im lặng nghe Ôn Mỹ Phách nói tiếp: “Đường Hiểu Dạ khiến cho tôi nhớ đến khoảng thời gian ngu ngốc của mình lúc khi mới tiếp quản tập đoàn. Những thứ đó tôi dường như đã không còn nhớ nữa, bây giờ nhớ lại thật khiến cho người ta hoài niệm. Cho nên tôi mới đưa ra giao dịch này, tuy rằng có thể để lại một khoảng tiền thâm hụt cho tập đoàn nhưng cô ấy muốn đạt thành sự nghiệp cũng không phải là khônggặp khó khăn”

Đây là một cảm xúc rất phức tạp, phức tạp đến ngay cả chính hắn cũng cảm thấy khó chịu. Lúc đầu hắn cảm thấy thích tinh thần trọng nghĩa của Đường Hiểu Dạ, có lẽ đó cũng là nguyên nhân vì sao lần đầu tiên nhìn thấy cô, hắn liền cảm thấy kinh diễm, nhưng về phương diện khác thì…

Hắn lại hận không thể hung hăng đánh chết sự ngu ngốc của cô, bởi vì điều này sẽ càng khiến hắn khắc sự ghê tởm của chính mình.

Hắn muốn biết khi cô hiểu được ấm lạnh của cái gọi là nhân tình thìtrong cô sẽ là bi thương hay còn có thể giữ được tính hay bênh vực kẻ yếu.

Nếu có, nghĩa là hắn thua một cách triệt triệt để để, hắn cam nguyện buông tha cho khu đất của cô nhi viện thánh Mary. Nếu không, nghĩa là hắn đã thắng, hắn cũng không hề tổn thất bất cứ thứ gì.

 Nhưng trong tâm tư, hắn lại hy vọng Đường Hiểu Dạ có thể làm được yêu cầu của hắn, đừng khiến hắn phải thất vọng, uổng phí phần giao dịch mà hắn đã đưa ra.

Tâm tinh của hắn lúc này thật phức tạp.

“Cảnh Sách, chú cảm thấy giao dịch này ai sẽ là người thắng?” Ánh mắt của Ôn Mỹ Phách lại nhìn Đường Hiểu Dạ,khóe miệng chứa đựng nụ cười đến sáng lạn.

_______________

Có cái gì đó gian trá ở đây. Phải làm như thế nào mới kiếm được ba trăm vạn trong một tháng? Đường Hiểu Dạ tự hỏi.

Mượn tiền là không thể được, nếu không phải là quy định của Ôn gian thương thì vay tiền cũng không phải tác phong làm việc của cô. Chuyện này phải dựa vào chính mình mới có ý nghĩa, nhưng mà anh Cảnh Sách lại không nghĩ được cách nào để giúp cô.

Ngồi trước bàn đến hơn nửa đêm, lưng của Đường Hiểuvừa cứng vừa đau, trang giấy trước mặt vẫn trắng tinh nhưng đầu bút bi trong tay lại bị cô cắn nát. Cảm giác của cô lúc này giống như một thí sinh làm bài thi, rối rắm đến muốn phát điên lên rồi.

Nhất định có cách để kiếm được ba trăm vạn trong vòng một tháng, nhưng đầu óc của cô lại không thể nghĩ ra là cách gì. Nếu đổi lại là anh Cảnh Sách thì ba trăm vạn nhất định sẽ không thành vấn đề gì cả. Người cô sùng bái nhất chính là Cảnh Sách nhưng anh ấy lại bị Ôn gian thương hạ lệnh cấm, bằng không cô cũng không cần phải ngẩn người với tờ giấy trắng như lúc này.

Đường Hiểu Dạ căng thẳng, trong khiÔn Mỹ Phách lại có vẻ nhàn nhã thoải mái ngồi trong phòng khách. Hắn vắt chéo hai chân, một bộ quần áo ở nhà màu lam, gương mặt không đeo kính càng khiến cho hắn có vẻ trẻ tuổi.

Hôm nay hắn không làm việc trên lầu ba, ngược lại lại ngồi trên ghế salon xem tiểu thuyết.

Hắn nhất định là cố ý! Đường Hiểu Dạ chửi thầm trong lòng. Biết rõ sự xuất hiện của hắn sẽ tạo cho cô có một cỗ áp lực vô hình, thế mà còn cố ý ngồi đây, rõ ràng là muốn nhìn cô nổi giận.

Giống như cảm nhận được ánh mắt của cô, mắt của Ôn Mỹ Phách cũng không nâng lên, bờ môi mỏng nhẹ phun ra lời nói: “Ngồi ngẩn người đến hơn nửa đêm, không biết đã nghĩ ra phương pháp gì chưa, Hiểu Dạ thân yêu?”

Giật mình, Đường Hiểu Dạ nhìn hắn một cách đề phòng. Sau gáy hắn có mắt à? Bằng không làm sao biết cô đang lườm hắn?

“Tôi nói rồi, không được gọi tôi là thân yêu” Cô cắn răng gắt.

“Cô Đường Hiểu Dạ, cô đã nghĩ ra phương pháp nào chưa?” Hắn tỏ vẻ không sao cả, chỉ nhún vai biết nghe lời mà sửa miệng.

“Vẫn đang suy nghĩ” Cô rầu rĩ ra tiếng, không nguyện ý thừa nhận hiện tại trong đầu đang trống rỗng.

Cô không giỏi kiếm tiền, nếu là hỏi như thế nào làm cho tinh thần võ đạo ‘phát dương quang đại’, cô lập tức có thể lưu loát viết ra được.

“Cô thật cảm thấy mình sẽ có phần thắng sao?” Ôn Mỹ Phách ngoái đầu nhìn lại, bên môi giương lên nụ cười khiến người ta hận nghiến răng “Nếu bây giờ cô thừa nhận mình thua, có lẽ tôi sẽ mở lòng từ bi cho cô một cơ hội”

“Cảm ơn ý tốt của anh, nhưng tôi sẽ không không chiến mà bại!” Đón nhận mắt của hắn, ánh mắt của Đường Hiểu Dạ cũng muốn phun hỏa.

“Được rồi! Nếu cô đã kiên trì như vậy thì…” Biểu tình giống là có chút tiếc nuối, Ôn Mỹ Phách đổi tư thế ngồi thoải mái hơn “Cô Đường Hiểu Dạ, trong tủ lạnh ngăn thứ hai có sữa ướp lạnh, phiền cô mang ra giúp tôi”

Chiếc bút trong tay bị cô bẻ gãy, Đường Hiểu Dạ hung hăng trừng mắt nhìn cái ót của hắn, hận không thể chọc ra hai cái lỗ thủng”Ôn gian… chủ tịch Ôn có thể tự đi lấy không? Phòng bếp cũng không xa lắm” Cô là vệ sĩ, không phải người hầu, không có đạo lý nào mà mặc hắn sai xử.

“Tôi đương nhiên có thể tự mình đi lấy, nhưng lại muốn cho cô luyện tập một chút” Ôn Mỹ Phách lười biếng lật giở trang sách trong tay.

“Luyện tập cái gì?” Cô nhíu mày, cảm thấy hắn có ý gì đó.

“Luyện tập làm người hầu đó! Dù sao rất có thể cô cũng sẽ có ngày này” Bộ dáng của Ôn Mỹ Phách vẫn như một thiên sứ hiền lành, nhưng lời nói ra lại khiến cho người ta nghiến răng nghiến lợi “Bởi vì nếu cô thua thì…”

“Tôi sẽ không thua” Rắc một tiếng, bút bi lại bị bẻ gãy, Đường Hiểu Dạ mất thật lớn sức lực để kìm chế không nổi giận “Tôi tuyệt đối sẽ không thua!”

Ôn Mỹ Phách thật sự nghĩ không ra còn có chuyện gì vui vẻ hơn so với khi dễ người khác, nhất là khi dễ một Đường Hiểu Dạ ngông nghênh. Tính cách không bao giờ chịu thua của cô khiến hắn càng ngày càng muốn trêu chọc cô, thậm chí càng trêu càng vui.

Chẳng hạn như bộ dạng nghiến răng nghiến lợi trừng mắt hắn lúc này của Đường Hiểu Dạ.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .